[Fiction] [Vampire Hunter Movie] [HenryAbra] Four Times Henry Waited (and the one time time he didn’t) – Chap 1

Author: et2brute

Translator: Sandra

Beta: RInnie H

Rating: K+

Fandom: Abraham Lincoln: Vampire Hunter (movie)

Characters: Henry Sturges, Abraham Lincoln

Relationship: Henry Sturges/Abraham Lincoln

Status: Completed

Summary: Henry Sturges tham gia một trò chơi kéo dài hàng thập kỉ.

Sau cùng, anh đã tìm đươc một cô gái tên Gabrielle trên phố. Không có bất kì nhà trọ với ánh đèn tù mù nào xung quanh; đây cũng chẳng phải một cuộc chạm trán lãng mạng ở góc phố, nơi mà anh có thể sẽ bắt gặp một thiếu nữ đang ngắm trăng. Không cần một sự giả tạo hay ngôn từ hoa mĩ nào để vẽ nên một lời giải thích đẹp đẽ hơn cho hoàn cảnh của họ.

Henry không thích phải bao biện cho hành vi của bản thân. Nó sẽ khiến ta dễ dàng quên đi bản chất của chính mình.

Gabrielle là một cô gái điếm, và cô có một mái tóc vàng, giống như Edeva; hầu như tất cả bọn họ đều vậy. Hàng thế kỉ trôi qua và anh chẳng thể nào nhớ nổi tên người vợ giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất của mình. Vẫn giữ cho mình một sự kiên định không gì lay chuyển nổi, tất cả những cô gái anh chọn đều phải có tóc vàng.

Henry mỉm cười với cô từ bên đường. Và khi anh tiến tới, cô đáp lại bằng một nụ cười tinh ranh, chớp nhoáng và xinh đẹp. Anh không dài dòng, “Đi với tôi, chúng ta có thể làm tình trong bồn tắm.”

Tất nhiên sẽ phải là bồn tắm, bởi có một tên ngốc nào đó đã không biết đến điều căn bản nhất trong những điều căn bản nhất cần phải biết, đã cố liều mạng với một gã ma cà rồng đang xỉn quắc cần câu, cậu ta có vẻ rất muốn chết yểu và chẳng thể sử dụng cái thứ gọi là não đằng sau một cặp mắt sâu thẳm, bên dưới mái tóc rối bù đó. Mà chung quy lại là hiện tại tên ngốc đó đang nằm bất tỉnh trên giường anh.

Henry rửa sơ qua người cậu ta, gắp những mảnh gỗ vụng mắc lại khi mặt cậu ta bị đập vào tấm ván gỗ trên bến tàu (mà giờ vẫn đang cháy âm ỉ). Nhẹ nhàng hết sức có thể, anh thấm bớt phần máu rỉ ra bằng một tấm khăn đã được khử trùng bằng nước sôi, và trông cậu ta ngủ trong vòng mười lăm phút chỉ để đảm bảo cậu ta vẫn còn thở.

Khi rảo bước trên đường bên cạnh Gabrielle, Henry nghĩ về đôi bàn tay cân xứng hoàn hảo; phần xương hông nhô ra khi chiếc quần dài tuột xuống hơi quá sâu; mắt cá chân cứng cáp, khi chạm vào hơi lành lạnh, nhắc cho Henry để lò sưởi mở trước khi ra ngoài.

Làn da của cậu xanh xao, nhưng không giống như Henry. Gầy, nhưng trông vẫn khỏe mạnh với những cơ bắp có được sau hàng năm trời lao động vất vả miệt mài. Bờ vai cho thấy cậu từng đi cày, hoặc có lẽ là chặt củi.

Anh nghĩ về những nụ hôn lành lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần hõm nơi bụng và xương sườn của cậu. Độ dốc của xương quai xanh trắng ngà (không phải trắng nhởn). Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về những việc như vậy, khi Henry có việc quan trọng hơn phải làm.

Anh ra giá năm đô la với Gabrielle, để thể hiện sự hào phóng của mình; cùng một chai rượu gin, để chứng tỏ anh là người rộng rãi và cô sẽ không phí công. Không tốn quá nhiều thời gian để thuyết phục cô, Henry cũng không có thành kiến gì với những cô gái này. Anh thực ra khá thích họ; chí ít thì họ vẫn thành thật về kế sinh nhai của mình. Và cho dù cô có bệnh gì trong người thì anh có muốn lây cũng không được.

______________________________________

[KHR] Oneshot 1827 – You’re what!!!

YOU’RE WHAT!!!
Author: Dacara

Pairing: 1827

Rating: M

Warnings: OCC, mpreg, drabble, not beta-ed, YAOI

Summary: Drabble. Tsuna has something to say to Hibari. Hibari doesn’t like it. At first.

Translater: Rinnie H

(Đã được tác giả cho phép dịch >.<)

http://www.fanfiction.net/s/8122112/1/You-re-what

110251939

“Cậu vừa nói cái gì cơ, động vật ăn cỏ?”

Đáp lại câu hỏi của Hibari, Tsuna chỉ nhún vai, áo sơ mi của anh thuận theo đó trượt khỏi vai trái của cậu, để lộ những vệt đỏ nho nhỏ trên làn da. Hibari khẽ cau mày. Áo của anh quá rộng so với cậu. Đơn giản chỉ vì so với một cậu nhóc tóc nâu nhỏ bé như Tsuna thì Hibari cao và săn chắc hơn.

Tsuna hất Hibird ra khỏi đầu mình và bắt đầu ăn.

“Uhm… Coa… hoai…” – Cậu nói trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn.

Hibari đi về phía Tsuna, nhanh gọn đoạt lấy thìa sữa chua trên tay cậu. Trong lúc Tsuna còn đang đấu tranh cố gắng liếm những vệt sữa chua cuối cùng thì Hibari đã mất kiên nhẫn ném nó vào bồn rửa chén bát. Bỏ ngoài tai yêu cầu trả lời câu hỏi của Hibari, cậu tiếp tục chúi đầu vào trong tủ lạnh tìm kiếm một cái gì đó để ăn. Cuối cùng, Tsuna xuất hiện với một tô đầy ự hoa quả giầm. Chọn lấy một miếng dưa lớn, cậu cắn một miếng bằng cả nửa miếng dưa và nắt đầu nhai cật lực như thể dạ dày cậu là không đáy.

“Ee… có.. toa…Uhm… oam… oai.”

Luồng khí u ám trong căn bếp lúc này đủ khiến bất kì một người nào dù mạnh đến đâu cố chạy càng xa khỏi Hội trưởng Hội Kỉ Luật càng tốt, thế nhưng sau hai năm “ngủ chung giường” cùng Hibari, có vẻ Tsuna ít nhiều đã miễn nhiễm với thứ sóng có thể gây chết người phát ra từ anh. Cậu cũng không hề tỏ ra nao núng khi Hibari xuất hiện ngay trước mặt mình, ôm lấy thắt lưng của cậu và nhanh chóng đặt cậu lên bàn ăn. Dù vậy, Tsuna lại càu nhàu khi nhìn thấy tô quả giầm đầy ụ bị cướp khỏi tay mình.

“Nhai. Nuốt. Nói. Động vật ăn cỏ.” (Nguyên văn: Chew. Swallow.Talk. Herbivore.”)

Oh, lại câu một chữ. Có vẻ Hibari Kyoya đã gần như bùng nổ. Tsuna di chuyển môi mình lại gần với Kyoya đến mức có thể và bắt đầu nhai một cách chậm chạp. Cậu có thể thấy được sự mất kiểm soát ở đôi mắt đen kia trong chốc lát ngay khi cậu nuốt miếng dưa cùng với tiếng rên rỉ hài lòng được phóng đại, liếm môi và khép chúng lại với một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng.  Tsuna mỉm cười và phát âm từng chữ một cách rành mạch:

“Em. Có. Thai.”

“Và làm thế nào? Nói đi, động ăn cỏ, cậu có thai? Tôi nhớ rằng cậu không phải là một cô gái mỗi khi chúng ta làm tình.”

“Và em cũng nhớ anh đã khôn bao giờ sử dụng bao cao su mỗi lần chúng ta làm chuyện đó.” Tsuna nói và cố đoạt lại tô quả giầm trên tay kia của Hibari. Nhận ra hành động đó, anh ném chúng về phía thùng rác mà không rời mắt khỏi cậu bé trước mặt mình. Và cú ném vẫn chính xác một cách hoàn hảo như mọi khi, thật đáng ghét. Tsuna bĩu môi.

“Giải thích.”

“Là Reborn.” Tsuna nói và thích thú nhìn Kyoya gần như nghẹt thở vì bị sặc nước bọt. Thật là một cảnh tượng hiếm có. Cậu đưa tay vỗ vỗ vào lưng Hibari trong khi anh mãi ho khan và cố lấy lại nhịp thở.

Ngay khi hoàn toàn bình thường, Hibari quay gót, giậm mạnh chân và bắt đầu lẩm bẩm về vụ ngoại tình chết tiệt với một tên oắt khốn kiếp và chém giết tàn sát một-ai-đó.  Trước khi Hội trưởng hội kỉ luật có thể suy tưởng xa hơn và cố để giết sát thủ mạnh nhất thế giới, Tsuna quấn chân mình quanh eo Hibari và kéo anh lại.

“Uhm… anh có thể nghe em nói hết được không?” Tsuna khẽ nhăn nhó và vòng tay mình qua cổ Hibari, để đảm bảo rằng Sẻ của cậu sẽ không thể chạy đi được. “Sau khi Reborn phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta…”  Và đó không phải là giây phút vui vẻ gì khi cảm nhận cái chết và những viên đạn cứ lượn lờ xung quanh có thể ập đến bất cứ lúc nào. “Cậu ta đã liên lạc với Nono và họ đã quyết định rằng cần phải làm gì đó. Em sẽ không thể có người thừa kế nếu mắc kẹt anh.” Hoặc… bị mắc kẹt. Ok, là bị mắc kẹt. Hibari sẽ không bao giờ từ bỏ một cái gì đó khi cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó. Đó không phải là điều Tsuna muốn.

“Họ cùng Gianini thực hiện một số thí nghiệm ma pháp quái đản nào đó mà có thể khiến em mang thai và do đó… nó là thế này đây.” Cậu kết thúc câu bằng việc chỉ về phần giữa hơi tròn ra của mình, hiện tại đang dán sát vào bụng Hibari.

“Vậy nên, động vật ăn cỏ…”

Tsuna trợn tròn mắt. Cứ như thể rằng cậu có thời gian và can đảm để lừa dối Hibari vậy!

“Là của anh.”

“Hm…”

Hibari dường như đã hiểu.  Đôi mắt Hibari bị hấp dẫn bởi chiếc bụng trắng mềm mại hơi nhô ra mà anh có thể nhìn thấy xuyên qua vài nút mở trên chiếc áo sơ mi của chính mình. Động vật ăn cỏ trông thật sexy trong chiếc áo đó… và cả suy nghĩ về việc cậu đang mang trong bụng đứa con của anh… Bàn tay Hibari nhẹ nhàng di chuyển dọc sống lưng của Tsuna cho đến khi chạm vào phần mông căng tròn mềm mại của cậu.

Anh thậm chí còn không nhận ra Hibird đang bay vòng vòng trong nhà bếp đã đậu lên vai mình từ lúc nào, cũng he hé liếc nhìn bụng của Tsuna.

“Động vật ăn cỏ! Động vật ăn cỏ! Mang thai!!!!” Con chim nhỏ líu lo kêu thật lớn, sau đó nhanh chóng bay qua khung cửa sổ đang mở, kêu thật to trên khắp mọi nẻo đường nó bay qua ở Namimori, lan truyền tin vui vừa có được.

Hibari và Tsuna quá bận rộn để để ý đến điều đó.

Họ có chính xác mười bốn phút rưỡi trước khi Gokunera đến, cố đá đổ cánh cửa xuống, kêu gào Juudaime và thề sẽ bảo vệ sự trong sạch của cậu và đứa con chưa sinh chỉ trong cùng một câu. Và họ đã tận dụng trọn vẹn khoảng thời gian đó.

END ❤

 P/s: Không có beta moamoamoa TTOTT 

(Có sự trợ giúp của Cúc sp =)))

[DBSK] Short Fic YooSu ver 2

       YOOSU VERSION 1

Author: Rinnie H

Pairing: YooSu

Rating: PG – 13

 

22444f5d

            _Á ~ ~ Á ~ ~ Uhm ~ ~ Chunnie à!

            _Chật… chật quá đi… Su… nó chật!!

            _Cố lên… Uhm… Chunnie à… Gần vào rồi…

            _Chunnie cố rồi! Hay Su đổi với Chun đi!

            _Uhm… ~~~ Su luyện nhiều rồi!

            _A~ ~ ~ Vào…! Vào rồi ~ ~ ~ Su giỏi quá đi ~ ~ ~

            _Tuyệt ~ ~ ~ Uhm ~ ~ ~ Nào ~ ~ ~ Come on ~ ~ ~ Vào rồi nè ~ ~ Để sâu chút nữa cho chắc!

            _Ui… Su… Đau… Đau… Trúng Chunnie rồi ~ ~ ~

            _Tại lúc nãy Chunnie làm Su đau chi~ ~ Đã bày cho làm rồi mà còn ~ ~ ~ A! Vào… vào rồi… mạnh lên… Chunnie giỏi quá…

            _Ôi… nhẹ nhõm quá đi… cuối cùng cũng được…

 

 

            Ba kẻ nấp ngoài cửa nãy giờ đã hết chịu nổi rồi! Mặt đỏ lên hết! Ngượng quá đi! Hai đứa nó làm cái gì vậy chứ?

            RẦM!! – Ho oai phong đã cửa xông vào.

            _Hai đứa làm cái quái gì vậy hả?

            1s…2s…3s… Su tròn mắt… Chun lé mắt… Ba kẻ còn lại muốn xỉu lun cho đỡ ngượng…

            Hai người đó… nãy giờ… đang tập xâu kim…

[DBSK] Short Fic YooSu ver 1

       YOOSU VERSION 1

Author: Rinnie H

Pairing: YooSu

Rating: PG – 13

7dddbbed

    Chunnie trở về sau một buổi phỏng vấn, quần áo tả tơi, mặt mày bầm dập, tóc ít nhất cũng có nguy cơ bị hói,…

            _Chunnie à, sao bầm dập vậy? – Su lo lắng chạy ra đón.

            _Hình như Cass có nhiều cách thể hiện tình cảm lắm nhẩy? Chunnie là Chunnie sợ nhất mấy cách này! – Chun thở hổn hển ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

            _Để Su lấy trứng lăn cho Chunnie nha nha!! Để mau tan vết bầm! – Su ngây thơ.

            _Stop! Trứng gì? – Chun quay qua.

            _Trứng cút! Chứ trứng gà đem “bồi bổ” hết cho Min rồi!

            _Ứ thèm! Chun muốn trứng to hơn! – Cười ranh mãnh.

            _Vì sao?

            _Vì trứng to lăn sẽ mau lành hơn! – Nói dối không chớp mắt.

            _Thế trứng gì đây!?

            _Đà điểu! – Chun mặt (có vẻ) gian gian.

            _Thế thì đợi chút! – Chạy vụt đi ngay.

 

            _Su về rồi nè!! Trứng đà điểu đây! – Trên tay hai quả to bự chảng.

            _Thế thì lăn đi! – Chun đưa mặt ra, mắt thì nhắm lại vì buồn ngủ (rồi oppa sẽ chết vì không nhìn kĩ thoai!).

            _Nhưng Su thấy trên tivi người ta ném trứng vào sẽ mau lành hơn!

            _Chắc không!? – Nghi ngờ.

            _Thế thì ném đi! Nhớ chọi cho trúng đó! – Chun nằm im. Trứng thôi mà! Đằng nào mặt nạ trứng cũng tốt cho da! – Tự nhủ.

 

            CHÁT ~~~~~~~~~~~~ CỐP ~~~~~~~~~ PHỊCH~~~~~~~~~~

 

            _Yah! Mặt mũi gì giống chè thập cẩm thế này hử? – Yunho không còn nhận ra người đang nằm dưới chân mình nữa.

            _Thì ném trứng thôi mà! – Chun hổn hển.

            _Trứng gì mà tàn tạ thế hả? – Jae sốt sắng.

            _Trứng ĐÀ ĐIỂU! – Ngây thơ (Su).

            _Đào đâu ra trứng đà điểu hả? – Jae.

            _Dạ! Trong chuồng đà điểu trong sở thú! Tại gấp quả nên lấy đại hai quả gần nhất! Chắc là do gần nở nên nó cứng hả hyung!

            _Úi giời ơi! Đây là ĐÁ! ĐÁ! – Jae hét toáng lên.

            _Thế à? Su có bik đâu?

            _Mà sao lại ném ? – Ho tát bem bép vào mặt Chun đang xỉu.

            _Thì em coi trên TV nó bảo zậy !

            _TV nào?

            _Dạ, Tom Jerry! – Ngây thơ đợt cuối.

 

            Im lặng năm giây trước khi!!

            _JAE! GỌI CẤP CỨU MAU! CHUN À! ÍT RA TRƯỚC KHI CHẾT PHẢI CÓ DI CHÚC CHO TAO VỚI !!~ ~~~

 

[SJ] Short Fic – Phần 3: Công chúa Lọ Lem

Công chúa Lọ Lem

Super Junior Version

 Author: Rinnie H

Pairing: SiChulHan

Rating: PG – 13

KHÔNG ANTI SNSD NHÁ =)) VÌ CƠ BẢN AU CŨNG THÍCH SNSD =)))

super_junior_chibi_17102009115258

Ngày xửa ngày xưa, ở một góc nhỏ của SM quốc, một vị Bá Tước nọ có một cậu con trai vô cùng xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như mặt trời mùa hè, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, tương lai sẽ là một đại mĩ nam nhơn vô cùng diễm lệ. Ý thức được vẻ đẹp zời cho của mình, từ nhỏ, bé Heechul đã tỏ ra một phong thái “khác” người, ai ai đến gần cậu đều phải đâm ra kính nể, lạnh rợn xương sống. Đã thế tính tình lại còn thất thường, sáng nắng chiều mưa, vô cùng tự kỉ, với châm ngôn “cái gì mình muốn là có” và “không ai có thể giỏi bằng ta”.

Chính cái đáng sợ toát ra từ cậu con zai yêu quý đã làm cho mẹ cậu, nữ bá tước Seohyun, lên cơn trụy tim mà chết. Ngài bá tước đáng kính vì quá nhớ nhung người vợ, lại thêm phần muốn dạy dỗ cậu con trai, liền lên mạng online tuyển gấp một bà gia sư kiêm quản gia.

Tiêu chuẩn quản gia của ngài cũng rất khắc nghiệt:

Số đo ba vòng chuẩn.

Khuôn mặt nhan sắc hơn người, phải hoàn toàn natural.

Chiều cao trên 1m65, 1m70 càng tốt.

Trình độ học vấn cao.

Đặc biệt phải có khí chất hơn người để có thể “giáo dục” quý tử Heechul.

 

Không lâu sau, người đạt được những tiêu chuẩn của ngài cũng đã xuất hiện – quý phu nhân Jessica. Jessica thuộc dòng dõi quý tộc, cưới chồng được năm tháng thì thằng chồng “đi tìm niềm vui mới”. Tự kỉ, Jessica liền tuyên bố ở giá, nhận nuôi hai đứa con là Sunny và Taeyeon cho “vui nhà vui cửa” rồi ở ẩn luôn.

 

Nghe bá tước tuyển quản gia, Jessica liền nhanh chân vọt đến đăng kí, hòng quyến rũ luôn ngài bá tước đẹp trai để chọc tức thằng chồng cũ chơi. Ai dè mới bàn giao công việc, ngài bá tước bỏ lại nhà cửa + thằng con trời đánh cho cô nàng rồi bay sang châu… Phi du lịch.

 

Jess thấy mình cùng hai đứa con được ở trong một ngôi nhà to cao rộng lớn thế này cũng lấy làm hài lòng, không đòi hỏi gì hơn. Được mấy mươi phút, cô nàng thấy một cậu zai xinh đẹp đang đứng ở ban công liền lấy làm tò mò, đứng ở tầng dưới vọng lên hỏi tên.

Heechul, chẳng nói chẳng rằng, tát nguyên một gáo nước lạnh vào mặt cô nàng (Au: theo nghĩa đen nhá!).

_Xấu xí thế mà xứng đáng bước vào nhà ta sao? Qủa là appa không có mắt nhìn người.

_Yah!! Dù gì tao cũng hơn mày mười tuổi! Mày phải biết kính trọng người lớn chứ, cái đồ vô giáo dục.

_Ô hay, thế bà cô năm nay 30 hử? Nhìn cứ tưởng ngũ tuần rồi chứ!! Đúng là không thể xét tuổi bằng vẻ bề ngoài!! – Cậu vẫn đứng tầng trên nhếch mép vọng xuống!!

Chạm vào vấn đề tuổi tác là chạm vào nỗi tự ái của phụ nữ. Heechul biết thế! Zậy nên cậu đã khai ngòi một cuộc chiến đầy cạnh tranh.

 

Uất ức, Jess liền phone đến ngài bá tước, nỉ non kể tội Heechul. Dù gì cũng là một phái yếu xinh đẹp, không thể để một thằng oắt con chê bai được. Có vẻ như ông trời  cũng chiều theo ý muốn của cô nàng, phone đúng lúc ông bá tước đang coi bóng đá, tiếc quả ghi bàn, ổng vội quá liền tuyên bố cho cô nàng muốn làm gì thì làm. Thế là đời trai Heenim nhà ta đi đời.

 

Sáng sớm tinh mơ, bà Jess lôi đầu Heenim dậy, bắt dọn dẹp việc nhà, nấu cơm, tưới rau,… Heechul nhà ta đâu có chịu, dùng dằng đòi ngủ nướng tiếp cho đến khi bả lôi con Heebum ra dọa sẽ cạo lông làm áo rồi nướng nó lên thì cậu chàng mới chịu lết mông ra khỏi giường.

 

Từ cái lí do vớ vẩn đó mà một tháng nay, ngày nào Lọ Lem cũng phải dậy sớm (cỡ 9h ạ) làm công việc của một người đầy tớ (như lau dọn làm vỡ ba bình đồ gốm trong một ngày, rửa rau tặng kèm sâu nguyên con, thức ăn bỏ dấm thay vì nước mắm,…), còn phải chịu những cái nhìn giễu cợt từ Sunny và Taeyeon. Phẫn chí, Heenim quyết không thắng được tụi nó thì thì sẽ nguyện tự vẫn bằng cách cắt cổ tay… con Heebum.

 

Thế nhưng, đã nói trên, tuổi 20 vẫn còn nhiều sai sót. Heechul đã không hiểu được tấm lòng “từ bi hỉ xả” của bà cô Jess. Bắt Heechul làm việc nhiều để giảm cân cho đẹp, không cho đi chơi để làm trắng cái làn da đen xì, những nụ cười giễu cợt của Sunny và Tae vốn là những nụ cười khích lệ,… Ấy thế mới nói tại cố chấp nên Heenim mới hiểu lầm.

 

Thế rồi một ngày nọ nhà vua ChangMin và hoàng hậu Bạch Tuyết Ki Bum (nay đã có con) tổ chức dạ tiệc để tuyển vợ cho hai đứa con trai của mình…

 

Chỉ chờ có thế, Heechul vội chuẩn bị áo quần đến vũ hội để “cưa gái”. Nhưng sự đời bất công, trước khi đi, cậu “trót dại” tráo hũ phấn thơm của Sunny thành phấn… mắm tôm, đổi thuốc nhuộm đen tóc của Tae thành thuốc nhuộm vải xanh lè, cắt tả tơi cái váy của dì Jess, làm đứt hai chuỗi ngọc trai đen và trắng dài tổ chảng – vật báu của dì Jess. Thế là bị cho ở nhà chịu phạt. Khi nào phân được hai loại ngọc trai riêng biệt thì mới được đi chơi.

 

Lọ Lem tóc đỏ bị ở nhà liền uất ức, khóc một trận để gọi tiên lên giúp. Cầu được ước thấy, mấy phút sau, hai tia sáng xanh đỏ lập lòe nổi lên, hai vị tiên hiện ra đầy “oai phong” – Dong Hae và EunHyuk. Dong Hae hiểu rõ tình cảnh đáng thương của Heechul liền thở dài đầy ngao ngán.

_Ta cũng tiếc cho con lắm, bị bắt ở nhà nhặt 10 hạt ngọc trai này phân ra riêng biệt 5 trắng 5 đen thật là khó! (ặc ặc)

_Nhất là khi cả ba chúng ta đều bị mù màu… – Eun Hyuk tỏ vẻ thương cảm.

_Tụi ta sẽ giúp con…

Thế rồi Dong Hae vung đũa ra. Nhanh như cắt Heenim chộp lấy, phóng như bay về phía góc phòng, biến hai vị tiên đáng kính thành hai con chuột nhỏ, nhốt lại rồi bật cười ha hả bỏ đi.

(_Hae đã biết ngay hyung ấy sẽ chộp lấy rồi mà!!

_Thế sao Hae còn đưa ra, ngốc thế!!

_Hae chưa kịp nói cho hyung ấy đó là hàng dỏm thì hyung ấy đã lấy đi rùi còn đâu!!

_Thế sao chúng ta vẫn bị biến thành chuột!

_Hyukie ngốc quá! Có con chuột nào có mặt khỉ giống Hyukie và đuôi cá giống Hae đâu!!

_Ờ ha!)

 

Heechul ở ác gặp quả báo, định biến quả bí thành xe ngựa thì nó biến thành cái yên con ngựa, đã thế còn biến nhầm con Heebum thành con… ngựa lai mèo. Tệ nhất là cái đũa thần chết dẫm biến bộ quần áo đang mặc thành bộ váy. Thêm mái tóc dài đỏ rực nữa… Nhìn sao cũng ra một mỹ nhân.

 

Trễ giờ, Lọ Lem đành đặt cái yên lên con Heebum, nỉ non hứa hẹn với nó rồi nhờ nó chở đến vũ hội.

 

Vừa đến đó thì… trượt vỏ chuối té nhào, làm đổ cả bình rượu vang đỏ lên người gần đó. Định chạy trốn thì lại gặp bà dì đang đắm đuối cùng ông nào ở phía bên kia, liền nhanh nhẹn vớ đại thằng bên cạnh làm bạn nhảy kiêm bia đỡ đạn cho mình.

 

Lọ Lem nhà ta cứ đu đưa qua lại vài phút thì đồng hồ điểm 12h. Sực nhớ ở nhà 12h có chương trình “Mèo Hậu” đợt vừa rồi có cho con Heebum lên thì liền vọt về nhanh để xem kết quả.

 

Nhưng là Lọ Lem, đi thì phải để lại giày. Chạy nửa chừng cầu thang thì cái người bị đổ rượu chạy lại gọi với đòi Heenim phải chịu trách nhiệm. Bực quá, Lọ Lem vớ cái giày lên ném cái bụp. Chỉ tội anh chàng vừa là bạn nhảy lúc nãy đón trúng… bằng đầu liền ngã lăn ra bất tỉnh. Thế là Heenim thoát.

 

Về nhà thì phát hiện hai con chuột Hae Hyuk đã bỏ trốn từ đời nào, còn chôm theo cả tiền của cậu chàng mang theo. Heenim bực bội tiếc của liền ngã phịch ra giường coi tivi giải khuây. Sự đời khó lường, tivi lại đang giới thiệu hai vị hoàng tử điển zai của SM quốc là Siwon và Hankyung… và đó lại là người bị đổ rượu trúng và anh chàng bạn nhảy bị giày ném trúng đầu.

 

 Vốn sẵn đầu óc tính toán, Heechul nãy ra ý định chôm lại cái giày đem bán lấy tiền làm sao cho ko bị phát hiện.

 

Tuy thế, người tính không bằng trời tính, sáng hôm sau tỉnh dậy thì Heechul nhà ta đã thấy mình ở trong cung điện, mỗi bên là một hoàng tử đang nằm.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! – “Nàng” hét. – Sao ta lại ở đây?!!!

_Sáng nay dì nàng đem nàng đến chức thắc mắc gì nữa?!! – Hankyung ngồi dậy, vuốt vuốt lại đầu tóc.

_Sao dì ta lại đem ta đến đây!!? – Heenim trù dập bà Jess.

_Thì tại nàng phạm tội, hai anh em ta truy nã! – Siwon với tay tắt cái chuông báo thức kinh thánh đi.

_Sao bà dì ta lại biết là Heenim ta được mà đem đến đây!!

_Thế máy ảnh sinh ra trên đời để làm gì hử? – Hankyung cười đểu.

Heechul ngồi lặng đi. Đầu óc mít đặc vẫn đang hình dung thử xem mình phạm tội gì.

_Ta… phạm tội gì? – Đầu óc mít đặc đương nhiên nghĩ không ra.

_Nàng đổ rượu lên bộ vét đắt tiền của ta, còn chưa chịu trách nhiệm. – Siwon lườm.

_Lại còn ném giày gây tổn thương não làm ta… không lấy vợ được! – Hankyung phụng phịu.

_… Ờ… thì… thế ta phải làm sao? Gì chứ tiền thì ta không đời nào xì ra đâu?

_Phải làm vợ! – Hại hoàng tử điển zai đồng thanh.

 

_CÁI GIỀ? Đây đường đường là nam tử hán đại trượng phu nhá!! – Sau năm phút để não kịp phân tích, Heenim cuối cùng cũng phun được một câu.

_Thì có sao đâu? Như appa và umma của ta… đều là con trai hết mà! – Hankyung nhún vai.

_Thế hai người… chui ra bằng đường nào? – Nhăn nhó. (Au: câu này hóc búa à?)

_Hình như… vẫn còn trong vòng bí ẩn thì phải ? – Siwon đưa tay lên khóe cằm đăm chiêu.

 

_Thế phải làm vợ thiệt hả ?

*gật gật*

_Của cả hai người !

*gật gật*

_Thế thì… ĐÂY KHÔNG CÓ ĐIÊN !! *Vọt nhanh*

 

_YAH ! ĐỨNG LẠI ! VỆ BINH ĐÂU !

 

Thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

 

Hớ hớ… nếu còn có thắc mắc gì về quý bá tước YongHwa hay Jessica và hai người con thì đơn giản thôi !

Qúy ngài YongHwa đã nguôi ngoai sau nỗi đau mất vợ và đã suy nghĩ một cách sáng suốt là… sẽ đi theo vợ.

Jessica ở bữa dạ hội đã tìm thấy được người chồng đích thực của mình, anh trai của quận chúa Tiffany. Nhân tiện xài luôn anh chàng để chọc tức thằng chồng – cũng tình cờ gặp tại bữa tiệc. Hai cô con gái tuy xém kiếm được chồng nhưng vì tuổi đời còn nhỏ nên chưa được kết hôn – theo lời của umma Jess.