[Fiction] [Vampire Hunter Movie] [HenryAbra] Four Times Henry Waited (and the one time time he didn’t) – Chap 1

Author: et2brute

Translator: Sandra

Beta: RInnie H

Rating: K+

Fandom: Abraham Lincoln: Vampire Hunter (movie)

Characters: Henry Sturges, Abraham Lincoln

Relationship: Henry Sturges/Abraham Lincoln

Status: Completed

Summary: Henry Sturges tham gia một trò chơi kéo dài hàng thập kỉ.

Sau cùng, anh đã tìm đươc một cô gái tên Gabrielle trên phố. Không có bất kì nhà trọ với ánh đèn tù mù nào xung quanh; đây cũng chẳng phải một cuộc chạm trán lãng mạng ở góc phố, nơi mà anh có thể sẽ bắt gặp một thiếu nữ đang ngắm trăng. Không cần một sự giả tạo hay ngôn từ hoa mĩ nào để vẽ nên một lời giải thích đẹp đẽ hơn cho hoàn cảnh của họ.

Henry không thích phải bao biện cho hành vi của bản thân. Nó sẽ khiến ta dễ dàng quên đi bản chất của chính mình.

Gabrielle là một cô gái điếm, và cô có một mái tóc vàng, giống như Edeva; hầu như tất cả bọn họ đều vậy. Hàng thế kỉ trôi qua và anh chẳng thể nào nhớ nổi tên người vợ giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất của mình. Vẫn giữ cho mình một sự kiên định không gì lay chuyển nổi, tất cả những cô gái anh chọn đều phải có tóc vàng.

Henry mỉm cười với cô từ bên đường. Và khi anh tiến tới, cô đáp lại bằng một nụ cười tinh ranh, chớp nhoáng và xinh đẹp. Anh không dài dòng, “Đi với tôi, chúng ta có thể làm tình trong bồn tắm.”

Tất nhiên sẽ phải là bồn tắm, bởi có một tên ngốc nào đó đã không biết đến điều căn bản nhất trong những điều căn bản nhất cần phải biết, đã cố liều mạng với một gã ma cà rồng đang xỉn quắc cần câu, cậu ta có vẻ rất muốn chết yểu và chẳng thể sử dụng cái thứ gọi là não đằng sau một cặp mắt sâu thẳm, bên dưới mái tóc rối bù đó. Mà chung quy lại là hiện tại tên ngốc đó đang nằm bất tỉnh trên giường anh.

Henry rửa sơ qua người cậu ta, gắp những mảnh gỗ vụng mắc lại khi mặt cậu ta bị đập vào tấm ván gỗ trên bến tàu (mà giờ vẫn đang cháy âm ỉ). Nhẹ nhàng hết sức có thể, anh thấm bớt phần máu rỉ ra bằng một tấm khăn đã được khử trùng bằng nước sôi, và trông cậu ta ngủ trong vòng mười lăm phút chỉ để đảm bảo cậu ta vẫn còn thở.

Khi rảo bước trên đường bên cạnh Gabrielle, Henry nghĩ về đôi bàn tay cân xứng hoàn hảo; phần xương hông nhô ra khi chiếc quần dài tuột xuống hơi quá sâu; mắt cá chân cứng cáp, khi chạm vào hơi lành lạnh, nhắc cho Henry để lò sưởi mở trước khi ra ngoài.

Làn da của cậu xanh xao, nhưng không giống như Henry. Gầy, nhưng trông vẫn khỏe mạnh với những cơ bắp có được sau hàng năm trời lao động vất vả miệt mài. Bờ vai cho thấy cậu từng đi cày, hoặc có lẽ là chặt củi.

Anh nghĩ về những nụ hôn lành lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần hõm nơi bụng và xương sườn của cậu. Độ dốc của xương quai xanh trắng ngà (không phải trắng nhởn). Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về những việc như vậy, khi Henry có việc quan trọng hơn phải làm.

Anh ra giá năm đô la với Gabrielle, để thể hiện sự hào phóng của mình; cùng một chai rượu gin, để chứng tỏ anh là người rộng rãi và cô sẽ không phí công. Không tốn quá nhiều thời gian để thuyết phục cô, Henry cũng không có thành kiến gì với những cô gái này. Anh thực ra khá thích họ; chí ít thì họ vẫn thành thật về kế sinh nhai của mình. Và cho dù cô có bệnh gì trong người thì anh có muốn lây cũng không được.

______________________________________

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s