[VKQHL] Nghịch Duyên – Chương 2 (Thượng)

 

NGHỊCH DUYÊN 

Thể loại: Đam mỹ, phúc hắc tàn nhẫn bá đạo mỹ công x siêu mỹ thụ, cường bạo, cổ trang, cung đình, nguỵ huynh đệ, HE

Nhân vật chính: Xích Diễm vương gia Vân Mị Diễm x Thất hoàng tử Nam Bích quốc Lam Tử

Tác giả: Nam Cung Gia Hân

Beta: Hàn Vong

Tình trạng: Đang lết

CHƯƠNG 2 (Thượng)

Y nhớ lại lần đầu y gặp nam nhân uy vũ này…

( Đây là lời của Lam Tử  nên sẽ in nghiêng, chương này và chương sau chủ yếu là về quá khứ của em thụ)

Ta nhũ danh Lam Tử, thân là hài nhi thứ 7 của vua Nam Bích quốc, danh tự Thất hoàng tử. Thế nhưng “hoàng tử” chỉ là cái danh mà ta được người khác tiện tay ném cho. Thực chất mà nói, ta không bằng một con chó nuôi trong đại điện. Nó ít nhất còn được ăn uống no đủ, có người hằng ngày chăm sóc. Còn ta, sống cô quạnh tại hoang viện sâu trong lãnh cung, từ nhỏ độc nhất chỉ một tỳ nữ, vốn là dắc tội với 1 vị nương nương mà bị ném vào đây chiếu cố ta. Khi  gặp tỷ ấy ta chỉ chừng 3 tuồi, còn vị tỷ tỷ kia cũng vừa tròn 10 tuổi, vừa lúc nhũ mẫu chăm sóc ta vừa viên tịch. Ta từ nhỏ đã không thấy mẫu thân, cũng không rõ tại sao mình lại ở nơi hoang vắng này, Mỗi mùa xuân lại có một vị công công đem cho ta bộ y phục mới cùng chút sách vở. Nói vậy nhưng thực chất đều là đồ thừa của các vị huynh trưởng kia, chẳng qua như của bố thí ném cho ta. Ta từng hướng vị công công hỏi. Hắn cười kanhj, nhìn ta mỉa mai:

– Mẫu thân ngươi? Vốn chỉ là ả tiện nhân loạn luân! Ngươi còn được phép sống, chẳng qua vì trong ngươi chảy dòng máu hoàng tộc!

Sau này chính tỷ tỷ hướng ta cho biết, mẫu thân ta vốn là Thục phi, chỉ vì lầm lỡ mà hạ sanh ta nên liền nhanh chóng vứt bỏ ta ở đây, hiện nàng đã qua đời.

Ta vốn sinh non, lại do mẫu thân cùng phụ thân vốn là di nương cùng tôn tử chung dòng máu khiến mắt ta mang bệnh nhìn lúc mờ lúc ảo, lại còn có đồng tử màu tím khác người. Ta thân thể vốn gầy yếu, lại không được chăm sóc tử tế khiến cơ thể ta ngày càng suy nhược. Bù lại, ta khá thông minh, lại ham thích đọc sách. Thư tập mỗi lần mang đến đều khiến ta mừng rỡ không thôi. Tuy mắt nhìn không rõ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được, lại thêm tỷ tỷ giúp đỡ, ta ngày càng thông tuệ chữ nghĩa. Thế nhưng thế giới trong sách vẫn không khiến ta hài lòng. Ta khao khát được bước chân ra khỏi biết viện, thăm thú xung quanh.

Tỳ nữ tỷ tỷ tự là Mộc Hoa, nghe ta tỏ ý mong muốn một lần được xuất phủ nàng liền hoảng hốt ngăn cản, còn tức giận hướng ta khuyên bảo  ta với dung mạo như vậy xuất phủ, nhất định chỉ rước họa vào thân. Ta thực mờ mịt, từ nhỏ đến lớn chỉ thấy mỗi vị Mộc Hoa tỷ tỷ này. Thực dung mạo nàng không tệ, nếu không muốn nói là mỹ. Nhưng nếu so sánh nhau thì ta vẫn có chút tư sắc hơn. Như vậy, không phải đều như ta với nàng sao? Ta tìm cách che giấu khuôn mặt , bôi một lớp tro lên mặt rồi lén tỷ tỷ chạy ra khỏi phạm vi biệt viện. Trong tầm nhìn mờ ảo hạn chế của mình, ta vẫn có thể cảm thấy rõ nơi ta đang đứng lúc này là một hoa uyển muôn màu. Ta ham thích tới ngẩn ngơ, cảm nhận từng loài hoa  lướt qua qua đôi tay mình, mải mê đến độ không biết từ xa có người đến.

– Cẩu nô tài đáng chết! Dám mạo phạm hoa uyển của Tam hoàng tử!

Tiếng hét lớn làm ta giật mình, cuống cuồng đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

*Tung bông* Tối nay thu hoạch lớn, mần lúc hai chương…

*Tung hoa* Comt mờ com mờ~

4 thoughts on “[VKQHL] Nghịch Duyên – Chương 2 (Thượng)

  1. Pingback: Nghịch Duyên – Mục lục | Hắc Huyết Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s