[VKQHL] Nghịch Duyên – Chương 1 (Hạ)

NGHỊCH DUYÊN 

Thể loại: Đam mỹ, phúc hắc tàn nhẫn bá đạo mỹ công x siêu mỹ thụ, cường bạo, cổ trang, cung đình, nguỵ huynh đệ, HE

Nhân vật chính: Xích Diễm vương gia Vân Mị Diễm x Thất hoàng tử Nam Bích quốc Lam Tử

Tác giả: Nam Cung Gia Hân

Beta: Hàn Vong

Tình trạng: Đang lết

CHƯƠNG 1 (Hạ)

Warning: Chương này có cảnh xôi thịt, đề nghị cân nhắc trước khi xem!! Thật là tính mần H ở chương 4, cơ mà vì lỗi hẹn lâu quá nên đây coi như quà của Hân Hân với Vong vậy a~~

     Bị nam nhân cường hãn lôi vào mật thất, không một chút thương hoa tiếc ngọc, thiếu niên bị thô bạo ném lên chiếc giường sát đất. Thân hình mảnh khảnh đập vào tường, lại run rẩy cố gắng đứng lên, cuối cùng hai chân vì quá đau đớn vô lực ngã quỵ trên giường. Khuôn mặt thiếu niên giờ đã đầy lệ, rửa trôi vài giọt máu khô lộ ra nước da trắng nhợt, càng tôn thêm vẻ suy yếu. Thiếu niên thân hình gầy nhỏ, ngũ quan thanh tú tinh xảo cùng đôi đồng tử màu tím khác người luôn mờ mịt nhưng lại có vẻ cuốn hút đến kì lạ. Dù bị che phủ bởi y phục rách rưới, lem luốc nhưng vẫn mị hoặc không ngờ.

     Nhìn thiếu niên diễm lệ hướng hắn cầu xin, tâm tình dần trở nên khó chịu. Hắn tà ác nhìn thiếu niên, cười lãnh:

_Ngươi hẳn đã rõ hình phạt của mình?

     Thiếu niên mở to mắt, thân hình lại run lên nhè nhẹ, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Y gật đầu một cách bối rối nhưng vẫn ngần ngừ quỳ ở đó không nhúc nhích. Mị Diễm khẽ nhướn mày, mất kiên nhẫn:

_Ngươi chờ gì nữa? Lam Tử, ngươi là muốn chọc giận ta?- âm thanh càng lúc càng lãnh.

     Dục hỏa cùng lửa giận hừng hực bao lấy khiến Mị Diễm càng thêm tức giận. Mạnh mẽ giải khai khố quần của bản thân, lộ ra tính khí thô to đến đáng sợ. Thiếu niên tên Lam Tử ngẩng đầu, lộ ra ánh nhìn kinh hoảng đến tột cùng. Y mím môi lắc đầu, lệ lại tuôn.

     Nam nhân cường hãn trước mặt y lại không chút mềm lòng, mạnh mẽ khai mở khớp hàm y rồi nhanh chóng ấn mạnh phân thân to lớn đến đáng sợ vào khoang miệng y.

     Thiếu niên sợ hãi đến ngây người. Đây quả thật không phải lần đầu nhưng y vẫn là vô pháp mà tiếp nhận loại sự tình này. Vô pháp tiếp nhận việc y thân là nam tử mà lại đi khẩu giao cho một nam nhân khác.

     Cảm giác nhục nhã cùng đau đớn khiến Lam Tử tưởng như muốn chết. Thế nhưng y hiểu rằng, chỉ cần y tự sát, Mị Diễm nhất định không tha cho Tam huynh của y.

     Lam Tử ủy khuất, ứa lệ mà bắt đầu di chuyển khoang miệng, lấy lòng Mị Diễm. Mong  rằng khi hắn thỏa mãn thì hình phạt sẽ chấm dứt. Chuyển động khoang miệng, đầu lưỡi liếm quanh tính khí thô to rồi bao lấy, hút mạnh.

     Nhìn Lam Tử đang cố gằng lấy lòng mà liếm hấp cự vật của mình, Mị Diễm cảm thấy bản thân thực hài lòng. Đồng thời, dục hỏa càng thêm thiêu đốt khiến tính khí thô to càng lúc càng cương cứng trong khoang miệng Lam Tử.

     Lam Tử chật vật. Vị tanh nồng trong khoang miệng khiến y khó chịu đến muốn nôn. Y nguyện ý trả giá bất cứ thứ gì, chỉ cẫn hình phạt này chấm dứt. Thế nhưng dù y có hầu hạ tốt đến đâu thì dường như hắn vẫn không thỏa mãn mà vô động. Ngay khi y vô lực sắp ngất thì Mị Diễm hừ nhẹ một tiếng, luồn tay vào tóc mà kéo mạnh đầu y bắt đầu chuyển động, đẩy dục vọng vào sâu cổ họng Lam Tử. Hồi lâu sâu, phân thân thỏa mãn mới gầm gừ bắn ra ngay trong cổ họng y. Tinh dịch nóng bỏng tanh nồng dày đặc khiến Lam Tử muốn nghẹt thở. Y khó nhọc ngước nhìn hắn, nhãn thần mông lung, khuôn mặt phiếm hồng, khóe miệng còn vương chút dịch thể trắng đục. Mị Diễm nhướn mày, nhìn khuôn mặt mị hoặc đã ửng đỏ của thiếu niên, tâm khẽ động, dục hỏa lần nữa chiếm lấy hắn, phân thân vốn vừa được thỏa mãn lại cương lên. Hắn nhìn Lam Tử vô lực thở gấp, tầng y phục mỏng manh rách rười không che phủ hết thân thể hắn. Bộ ngực phập phồng ẩn hiện hai khỏa anh đào mê người. Một suy nghĩ thoáng qua, khuôn mặt hắn khẽ loan lên nụ cười tà lãnh, đưa tay xé rách y phục của Lam Tử để lộ ra thứ hấp dẫn tầm mắt hắn. Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng kháo khát của hắn, Lam Tử âm thầm kêu không ổn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp cùng đụng chạm của hắn. Ánh mắt Mị Diễm se lại, nhìn thiếu niên đang vùng vẫy dưới thân hắn, một cỗ hỏa khí bỗng bốc lên.

_Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì? – Âm thanh tức giận không hề che giấu.

     Lam Tử khựng lại, sợ hãi hướng nhìn nam nhân phía trên. Y chính là sợ hãi nhất thanh âm này của hắn, nó… đều không báo hiệu điều tốt lành. Y dừng ngay vùng vẫy, mím môi sợ sệt nhìn Mị Diễm. Thấy y đã dừng lại, Mị Diễm khẽ hừ nhẹ một tiếng.

_Muốn chống lại ta, chính là quá sớm đi! –Khẽ nhếch môi – Ngươi nên nhớ, ngươi chính là do ta mang về. Mạng của ngươi, thân của ngươi, tâm của ngươi chính là của ta!

     Bá đạo, ngang ngược mà không kém phần ngang ngạnh, Mị Diễm đè Lam Tử xuống giường, mặc cho y giãy dụa, bắt đầu khẳng cắn thiếu niên dưới thân. Đôi môi hắn hết cắn lại mút, để lại chi chít dấu vết trên người thiếu niên. Đầu lưỡi hắn dừng lại trước hai khỏa anh đào của y, cắn mạnh. Lam Tử run rẩy, cắn chặt môi, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, đau đớn nhìn Mị Diễm. Đầu lưỡi Mị Diễm tha hồ đùa bỡn hai khỏa anh đào xinh đẹp của y, khiến người y như vô lực. Mị Diễm cười khẩy, đưa tay sờ nắn khí quan phấn nộn của Lam Tử rồi đột nhiên nắm chặt lấy phân thân y. Lam Tử sợ hãi “A~” lên một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn. Thân thể đã không còn sức để phản kháng. Y chán ghét tình cảnh này, tâm trạng tràn ngập lo âu cùng sợ hãi. Không phải đứa ngốc, y hiểu rõ hắn muốn gì… nhưng là… y sợ, ghét cùng đau đớn. Tại sao hắn lại đối với y như vậy? Cười lãnh, Mị Diễm cúi đầu cắn lên ngực y, lực đạo khá lớn khiến y không kiềm được mà hét lên một tiếng. Cảm giác này chính là lần đầu xuất hiện khiến Lam Tử sợ hãi.

– Van cầu ngươi…ta … Buông tha ta… – Lam Tử khó nhọc hướng hắn cầu xin, y đau đến cùng cực, khuôn mặt trắng bệch, đã nhòa lệ, đôi đồng tử màu tím mờ mờ không thể nhìn hắn rõ ràng, lại ủy khuất ngập nước, càng trở nên mông lung khó tả.

     Yên lặng, Mị Diễm nhìn y. Hắn hài lòng nhìn thiếu niên trước mắt thân thể chi chít dấu xanh tím, là những dấu vết do hắn tạo ra. Đúng, thiếu niên này chính là của hắn, y chỉ có thể là người của hắn. Khóe môi hắn tạo thành một nụ cười quyến rũ. Ngay lập tức, Lam Tử như ngây ngất mà nhìn Mị Diễm. “Giá như, hắn luôn nhìn mình như vậy, luôn cười với mình thì…thực tốt biết bao…”. Đang mơ màng, đột nhiên y cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách, đau đớn đến khôn cùng. Thực muốn hét lên nhưng y chỉ có thể thở dốc đau đớn. Chính là… Mị Diễm cư nhiên không chuẩn bị, đưa thứ hung khí thô to kia ấn mạnh vào tiểu huyệt nhỏ bé của y, cảm giác đau đớn bị xé toạt cùng nóng bỏng khiến y hoảng hốt. Hắn hung hăng ở trong cơ thể nhỏ bé đó mà đâm xỏ, hoàn toàn không để ý người dưới thân lúc này là một mảng thê thảm vô cùng hoảng loạn. Không để ý đến cảm nhận của y, trong tiểu huyệt chật hẹp mê người mà không hề thương hoa tiếc ngọc, y tiếp tục dày vò thân ảnh mảnh mai yếu mềm đó. Hắn, hắn chính là…

_Không cần… Buông a… – Y sợ hãi vùng vẫy, cơ thể đau đớn tưởng chừng như đang giết chết y, cơn đau đột ngột khiến y cong người, cổ cùng lưng tạo thành một đường cong mỹ lệ. – Tha ta… Cầu ngươi tha ta…

     Y không kìm được đau đớn mà liên tục rơi lệ đến hoa lê đái tuyết, hướng Mị Diễm cầu xin nhưng chính là hắn từ đầu đến cuối đều như không quan tâm mà vẫn đưa đẩy cái hung khí kia sâu hơn trong  y. Dù y có chống đối hay vùng vẫy như thế nào hắn cũng không màng, hắn dường như chỉ quan tâm việc ở trong y thoải mái thế nào, mê hoặc thế nào mà không quan tâm đến cảm giác của y. Y càng chống đối, hắn càng giận dữ mà mạnh bạo thêm. Chống đối hắn sao, Mị Diễm nhìn nhân nhi bé nhỏ vì cơn đau mà ngũ quan vặn vẹo khẽ cười lạnh. “Để xem ngươi chống đối được đến đâu?” Hắn đột ngột dừng lại rồi lại đột ngột tống mạnh vào cúc hoa bị chà đạp đến thảm thương. Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt từng giọt từ hạ thân, Lam Tử đau đớn hét lên, mật dịch cùng lệ vương khắp nơi. Cảm giác như xé nát thân thể cùng bị vũ nhục này… khiến y tưởng như muốn chết.

     Y nhàn nhạt cảm thấy thương tâm, hắn đối với ý như vậy chẳng phải là xem y như công cụ phát tiết sao? Y cơ bản chỉ cảm nhận được đau cùng khó thở, một chút khoái cảm nhỏ nhoi… cũng không có. Cơ thể dường như đã không còn cảm giác gì, y chính là thực muốn buông xuôi. Dịch thể dấp dính cùng huyết đỏ tươi kéo thành một vệt dài từ chân y dính xuống tấm thảm bạch sắc, tựa như khảm một bông hoa hồng giữa tuyết. Nhìn nam nhân mị tình trước mắt mình, lệ tràn đầy trong khóe mắt y, y chính là chỉ mong có người thương yêu và quan tâm y. Điều đó… khó lắm sao? Y từ từ chìm vào mê mang bất tỉnh.

~Hân Hân~ :Lần đầu ta vs Vong viết H à nha ~~~ Thật là, dù sao về nhà ta cũng sửa lại H gần như 70% nhưng là vẫn thấy sao sao ấy! Mọi người góp ý giùm nha ^^

 

39 thoughts on “[VKQHL] Nghịch Duyên – Chương 1 (Hạ)

  1. Pingback: Nghịch Duyên – Mục lục | Hắc Huyết Lâu

  2. @@ em thụ quá thụ a lại còn là 14t trẻ vị thành niên
    em dịch H văn thế là quá ổn ùi k bị sượng dì cả chỉ là dì mà tua nhanh vậy ngắn ti teo à k bỏ rơi máu luôn… gắng nhanh ra chap mới nha ta sẽ theo bộ này

    youtube downloader

  3. hay quá
    ta cũng đang viết đam mỹ có gì qua hỏi muội nhá
    ta đang viết về Vân Kỳ Quốc a
    ———–Bắc Thần Thanh Sương————

  4. mợ==”~~~

    thấy thể loại hay hay~~~ mò vô~~~~ té ra là cục cưg đây mà=]]~

    cố lên cục cưng nhớ =]]~

    Khi nào hoàn thì qăg qa ss đọc =]]~

  5. Truyện rất hay, giơ cả hai tay ủng hộ, mong chờ chương mới của 2 người :”>
    P/s : mạn phép cho hỏi truyện có ngược lắm không thế? *ôm tym*

    • Gặp ta đại bt đương nhiên rất thik ngược, đã ngược là ngược ra trò. Cơ mà so với mấy danmei khác thì cái lày ngược nhẹ thâu, vì lần đầu vik chưa có kinh nghiệm… Haizzz, sơ sơ thì pé thụ chỉ đơn giản là bị đánh, tạt nước sôi, cắt gân chân, hành hạ tinh thần và cường bạo…
      ~~Hân Hân~~

      • Không có gì ~~~ ta hỏi để biết thôi ^^ vì đã được rèn luyện qua năm tháng nên ngược thân ngược tâm đều đọc được hết.
        P/s : cảm ơn 2 ng vì đã viết *ôm ôm* gửi tình yêu* ^^~

    • thực cám ơn a~ cái cảnh này là mồ hôi của ta (cơ mak bị Hân sửa lại hết! hảo buồn a~ ==) cùng Hân Hân nên thực cám ơn a~
      _Vong_

  6. hều, con êu, ta không thích đại cường công này cho lắm, muốn ngược thì phải ngược dã mơn tàn bạo vô, muốn để cho tiểu mĩ thụ cảm thấy nhục nhã thì phảiđể đại cường công này bỡn cợt thật lâu, 1 phát ăn luôn thế này chưa đủ nhục :v
    con phải tả thêm cảnh mờ đại cường công trêu đùa tiểu cúc huyệt ấy, thêm yếu tố tiếng ái dịch vọng ra, thấm ướt cả 1 vùng chăn gối rồi, phải để cho iêm thụ thấy cảnh này, phải khiến cho iêm nó thực sự ham muốn phải cầu xin tới đi chứ không phải là buông tha………….

    thôi ra không ns nữa *đỏ mặt* ns nữa cái có người kêu ta BT thì khổ hixx

    cố lên con ều :v

    • *mắt mở to* *há mồm ngạc nhiên*
      1. Quất nguyên đoạn dài thế này thì đủ chứng minh trình bt của mama rồi, che với giấu gì nữa =))
      2. Đa tạ mama đã chỉ dạy, có điều con dạo này đang nhác, đem con bỏ chợ hai tháng rồi =)) Beta thì đang thi đại học :v
      3.Èo, nếu ngược hơn thì… đợi con quất xong cái Phản Bội đã TT^TT
      ~NCGH~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s